sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Sách Mới Và Chuyện Cũ


Cách đây hai mươi mốt năm -năm 1978 – một hôm, có anh bạn chung tù với tôi vừa cầm tờ báo lên xem đã bực dọc chửi thề:

– Ð. M., sao”mâm” nào cũng có nó hết vậy cà ?

Tôi quên tên tờ báo, chỉ nhớ trang đầu có in hình ông Hồ Chí Minh đang điều khiển một dàn nhạc. Chữ “nó” trong câu chửi thề của người bạn nhằm ám chỉ ông ta -một lãnh tụ anh minh lỗi lạc, một người quyền biến hùng biện, một nhà văn có tài, một thi sĩ ngoại hạng…Bạn tôi chợt mới biết thêm là ông Hồ còn có khả năng điều khiển nguyên cả một giàn nhạc giao hưởng nữa. Thay vì suýt xoa tán thưởng sự đa dạng của một thiên tài, anh ta lại thốt ra một câu chửi thề bực dọc y như là đụng phải thiên tai vậy.

Không bao lâu sau, đương sự tự dưng qua đời, lúc mới ngoài hai mươi. Anh ta lăn ra chết đột ngột, trong một đêm học tập, mắt trợn trừng, máu trào thất khiếu, ngay sau khi nghe cán bộ quản giáo bình những câu thơ bất hủ mà theo y như lời giới giới thiệu của gã là của Hồ chủ Tịch.

Kể từ đó, không ai bảo ai, từ cán bộ đến trại viên, chúng tôi đều “kiêng” nhắc đến thơ của Bác.

Vài năm sau, khi đã ra khỏi trại, tìm đến nhà người bạn để báo tin buồn tôi mới hiểu tại sao anh ta chết không nhắm mắt. Thân phụ của anh vốn tinh thâm hán học nên ngay từ khi còn bé anh đã được dậy vô số thơ Tầu. Anh ta biết là ông Hồ đã mượn nhiều câu thơ của thiên hạ và lỡ quên tên tác giả nên nhận luôn là thơ của mình, cho nó tiện việc sổ sách, vậy thôi.

Vài năm sau nữa, tôi lại biết thêm được rằng ông Hồ không phải là người anh minh lỗi lạc như đã tự viết sách – làm bộ đề tên người khác – để ca tụng mình. Ổng chỉ sài bạc giả. Sở dĩ ông Hồ gạt được nhiều người, trong nhiều năm vì ông ta được đồng lõa bởi một băng đảng chuyên môn làm bạc giả – Ðảng Lao Ðộng Việt Nam.

Cái đảng thổ tả này, cho đến hôm nay, vẫn tỉnh táo cho “Xuất Bản Sách Mới Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”, nếu ghi nguyên văn theo tựa của báo Nhân Dân, số ra ngày 7 tháng 1 năm 99. Họ lấy một cuốn sách cũ mèm của ông Hồ, có tên là Hồ Chí Minh Toàn Tập (tên như vậy chứ thực ra nội dung thì hoàn toàn của Marx chứ không phải Hồ), trích ra một mớ, đặt một cái tên khác -rất dài và nghe rất chán – Về Chủ Nghĩa Marx -Lenin, Chủ Nghĩa Xã Hội Và Con Ðường Ði Lên chủ nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam rồi tỉnh táo mang xuất bản và coi đó là “sách mới”.

Ông Hồ viết gì trong cuốn sách “mới” này ? Xin trích một đoạn – được coi như là xuất sắc và sâu sắc nhất – theo bài báo Nhân Dân số vừa dẫn :” Không có lực lượng gì ngăn trở được mặt trời mọc. Không có lực lượng gì ngăn trở được loài người tiến lên. Cũng không có lực lượng gì ngăn trở được chủ nghĩa xã hội phát triển.”

Ðoạn văn trên gồm ba câu, cả ba đều dùng hai chữ “lực lượng”, và trong mỗi câu Bác dùng sai một cách.

Không có ai hoặc không có gì ngăn được mặt trời mọc. Tiếng Việt, theo thiển ý, nên viết như thế. Tương tự, Bác nên viết là không có lực cản nào ngăn trở được loài người tiến lên; như thế, nghe nó đỡ dở hơn. Văn là người. Con người ông Hồ quả là xoàng. Cái “mâm” văn chương chữ nghĩa không đủ rộng chỗ cho những người chuyên đạo thơ và viết lách lạng quạng cỡ như ông như ông ta.

Ðó là về phương diện hình thức.

Bây giờ xin xem qua chút đỉnh về nội dung “tư tưởng sâu sắc” của cuốn sách :” Cũng không có lực lượng gì ngăn trở được chủ nghĩa xã hội phát triển.” Thưa bác Hồ kính yêu, Bác đã mất từ lâu nên có những chuyện xẩy ra gần đây – rất có thể – Bác không được rõ như sau: đâu có lực lượng nào “dám” ngăn trở chủ nghĩa xã hội phát triển? Khi khổng khi không cái nó “ngưng” phát triển rồi dẫy chết đành đạch ở khắp mọi nơi, vậy thôi. Riêng ở nước ta thì chưa, nó chưa chết hẳn, chỉ sắp chết thôi. Ðó là lý do Ðảng vội vàng mang chủ nghĩa Marx-Lenin mà Bác đã cóp nhặt từ lâu ra in lại để “củng cố lòng tin của nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chủ tịch Hồ chí Minh đã chọn…”- nếu vẫn nói nguyên văn, theo như bài báo dẫn thượng.

Sẵn dịp, tôi xin thưa chuyện với toàn Ðảng kính yêu luôn. Ủa, chớ hồi giờ nhân dân Việt Nam có ai tin tưởng gì vào con đường bi đát Bác đi đâu mà quí vị tính chuyện “củng cố lòng tin” của họ chớ ? Lúc này những kẻ ” chao đảo, mất lập trường, biến chất, suy thoái, phân hóa” … cần củng cố niềm tin là toàn đảng chứ không phải toàn dân. Ðiều quí vị đang cần là một cái …phao. Cái quí vị có là một que gỗ mục, hay nói chính xác hơn làmột cái xác ướp – đã rữa! Tui không thích cứ đá hoài vô một con cáo chết. Công việc này không có gì hào hứng. Xin Ðảng làm ơn đừng tiếp tục mang xác chết của “nó” ra làm ô nhiễm môi sinh và làm phiền cá nhân tôi.

Tưởng Năng Tiến

Advertisements

27/01/2010 - Posted by | Sổ tay thường dân

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: