sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Một Kỷ Niệm Buồn



Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình,
không hiểu sao tôi cứ rùng mình ghê sợ trước một thái độ hơn hớn tự đắc.
(Hà Sĩ Phu)

Ngày 23 tháng 7 năm 1980, ông Phạm Tuân đã thực hiện một chuyến bay lịch sử. Ông đi “quá giang” vào… vũ trụ. Hai mươi năm sau, Phạm Tuân vẫn còn nhớ lại từng chi tiết nhỏ của chuyến du hành này:’’ Trong lúc mọi người nhìn chúng tôi bước vào phi thuyền ở giàn phóng Baikonur , tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại…Tôi mang theo quốc kỳ, quốc huy, chân dung của bác Hồ, bản tuyên ngôn độc lập do bác viết, di chúc bác để lại, cùng với một túi đất của quảng truờng Ba Ðình (nơi xây lăng của Hồ Chí Minh) và nhiều phù hiệu nữa.” Ông Phạm Tuân coi đó như là “ngày vĩ đại nhất của đời mình”(the greatest day in my life), theo như tường thuật của BBC News, vào ngày 24 tháng 7 năm 2000 ( Vietnam Marks Anniversary Of Giant Leap – http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific/newsid_849000/849003.stm).

Hành trang của Phạm Tuân, tất nhiên, không do chính ông ta hay vợ hoặc mẹ hiền lựa chọn. Nó được sắp xếp bởi bàn tay của đảng cộng sản Việt Nam -đảng của những nguời, nếu nói theo kiểu Hà Sĩ Phu, luôn có “thái độ hơn hớn tự đắc” – nên không có gì ngạc nhiên khi Phạm Tuân vác theo một mớ những đồ vật vừa lẩm cẩm vừa rất nặng phần trình diễn như cờ quạt, đất cát, hình ảnh, huy hiệu, huy chương, di chúc , tuyên ngôn độc lập…

Sự hợm hĩnh và lố bịch của Phạm Tuân và của cả đảng CSVN, dù mãi đến hai mươi năm sau vẫn chưa được BBCNews nhìn ra, nhưng đã bị “chọc quê” ngay từ đầu bởi dân tộc Việt. Câu chuyện ngắn ngủi sau đây sẽ minh chúng điều đó.

Sau chuyến bay, Phạïm Tuân được nghỉ phép. Về đến Hà Nôäi nhà nước cấp cho ông ta một cái ô tô con đi thăm quê. Giữa đuờng, chả may xe bị hỏng nên ông vẫy một anh nông dân đang đi xe đạp để xin đi quá giang:

– Này đằng ấy cho mình đi nhờ một quãng được không ?

– Không, đèo thêm nguời hại ruột và lốp xe lắm.

– Tớ là Phạm Tuân, nguời vừa từ không gian về đây mà.

– Phạm Tuân cũng mặc. Vỏ và lốp xe nhà nước cung cấp theo tiêu chuẩn, làm gì có tiêu chuẩn đi nhờ.

– Hứ, phi thuyền Liên Xô tao còn đi nhờ được, qúi báu gì cái xe đạp quốc doanh cà khổ của mày mà  cũng làm  tàng.”

Cùng ngày, ngày 24 tháng 7 năm 2000, báo Nhân Dân phát hành tại Việt Nam, cũng có bài “Kỷ Niệm 20 Năm Chuyến Bay Vũ Trụ Việt Nam – Liên Xô” tường thuật buổi “lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm hai muơi năm chuyến bay vũ trụ …tại Cung văn hoá Lao động Hữu nghị, Hà Nội. Trong dịp này, giáo sư viện sĩ Ðặng Hữu, Trưởng Ban Khoa Giáo Trung Ương, khẳng định rằng:” chuyến bay vũ trụ Việt –Xô đã trở thành một sự kiện lịch sử mang nhiều ý nghĩa khoa học, kinh tế và chính trị quan trọng.”

Dân Việt Nam, duờng như, không mấy ai chia sẻ với ông viện sĩ Ðặng Hữu (nào đó) về “sự kiện lịch sử mang nhiều ý nghĩa khoa học, kinh tế và chính trị quan trọng” qua chuyến đi của Phạm Tuân. Xin chứng minh từng điểm một, qua văn học truyền khẩu Việt Nam. Truớc hết là lãnh vực khoa học.

“Từ phi thuyền buớc ra, với hai mu bàn tay sưng vù, Phạm Tuân vội vàng xin đi khám bệnh. Bác sĩ hỏi:

– Sao tay đồng chí có nhiều vết đỏ và vết bầm như vậy ?

– Em bị mấy thằng phi hành đoàøn liên Xô chúng đánh vào tay liên tục…

– Sao lại thế ?

– Một phần cũng lỗi tại em. Tại em thấy cái gì cũng lạ, cũng muốn rờ thử cho biết nên chúng bực mình.”

Trong lãnh vực kinh tế, chuyến đi của Phạm Tuân cũng để lại nhiều giai thoại thú vị. Xin thử nghe chơi một chuyện:

“Chuyến bay vào không gian lần thứ hai của Phạm Tuân được tổ chức không kém phần đình đám. Ðại diện tất cả các nuớc xã hội chủ nghĩa anh em đều đuợc mời đến chứng kiến. Chả may, có “sự cố” kỹ thuật nên nên đã quá muời phút theo thời biểu mà phi thuyền vẫn cứ nằm im trên giàn phóng. Hốt hoảng, tất cả chuyên viên kỹ thuật cừ khôi nhất của khối cộng liền đuợc điều đến xem xét, tìm cách sửa chữa nhưng vô hiệu. Ngồi trên khán đài Lê Duẩn sốt ruột vẫy tay gọi Phạm Tuân lại gần, ghé tai nói nhỏ vài câu. Phạm Tuân chui trở vào vào phi thuyền. Không bao lâu, ông ta trở ra và buồn bã tuyên bố:

– Xong rồi!

Quả nhiên là xong thật. Phi thuyền bỗng phun khói lửa tùm lum rồi vọt lên không trung trong nháy mắt, trước sự ngạc nhiên và thán phục của đám đông. Với rất nhiều nghi ngại, Gorbachev quay sang Lê Duẩn:

– Tụi bay hay quá há ?

– Dạ, có hay ho mẹ gì đâu anh. Chả qua vì chúng em đói quá, thế thôi.

– Mày nói sao chớ ? Rõ ràng là mày “bỏ nhỏ” có vài câu là thằng Phạm Tuân nó sửa được cái phi thuyền, vụ này thì có mắc mớ gì đến chuyện đói với no ?

– Chật…thì em chỉ nói với nó là cái cục “chip” hay cục sắt gì đó mà nó gỡ ở đầu máy phi thuyền trong chuyến bay lần rồi tụi em đã mang đi dọ giá ở chợ trời Sài Gòn rồi. Không có ma nào nó thèm mua hết trơn á, nên thôi mang ráp lại trả cho nguời ta đi!”

Cuối cùng, về phương diện chính trị, uy tín của đảng Cộng Sản Việt Nam rõ ràng là hơi xuống sau chuyến bay lịch sử của Phạm Tuân. Xin cứ nhẩn nha, thưởng thức câu chuyện kế tiếp:

Lần thứ ba, Phạm Tuân bay chung với một con khỉ. Chuyến bay đuợc trực tiếp truyền thanh và truyền hình cho mọi nguời xem về những hoạt động của phi hành đoàn. Khán thính giả được cho biết rằng khi nào cái nút đỏ nhấp nháy và những tín hiệu hoặc âm thanh từ cái máy đỏ phát ra là lúc con khỉ đang làm việc. Còn cái nút xanh và máy màu xanh thuộc về Phạm Tuân.

Từ sáng đến trưa nút đỏ nhấp nháy lia lịa, con khỉ làm việc túi bụi. Quá trưa, nút xanh mới bắt đầu chớp chớp nhẹ nhàng mấy cái. Có nguời chờ mãi nên sốt ruột lên tiếng:

– Bây giờ mới đến lượt đồng chí ấy đấy.

Ngay sau đó, có tiếng Phạm Tuân rè rè trên máy:

– Ðã đến giờ ăn trưa của khỉ. Chúng tôi xin tạm ngưng hoạt động trong giây lát.

Rồi đèn đỏ lại tiếp tục chớp nháy không ngừng. Mãi đến chiều, đèn xanh mới bật lên. Khán thính giả lại ngong ngóng chờ xem. Ðèn xanh chớp đúng ba cái thì có tiếng của Phạm Tuân:

– Ðã đến giờ ăn tối của khỉ. Xin cho thêm một ly nước và hai quả chuối nữa. Chúng tôi lại xin tạm ngưng hoạt động trong mười lăm phút.

Quá thất vọng, có nguời đã thốt lên:

– Thì ra nó đi làm bồi cho khỉ. Bố khỉ!”

Những mẩu chuyện (thuộc nền văn học chui) vừa được ghi lại không phải để cươi chơi, cũng không phải để chọc ghẹo ai mà chỉ để minh chứng đôi điều nho nhỏ như sau:

– Thứ nhất, dân trí Việt Nam không thấp như nhiều bậc thức giả thường nghĩ. Bộ máy thông tin tuyên truyền của đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ loè được một số những hãng truyền thông phương Tây, chứ không bịp được bất cứ nguời dân Việt nào.

– Thứ hai, “thái độ hơn hớn tự đắc” chỉ có nơi một số những đảng viên cộng sản Việt Nam chứ không phải là thuộc tính của “dân tộc mình” – như Hà Si Phu đã từng lo sợ.

Tưởng Năng Tiến  (gửi V.Q.H.N)

Advertisements

28/01/2010 - Posted by | Sổ tay thường dân

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: