sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Lê Chí Quang Giữa Đám Cò Mồi

Lời Mở: Mục STTD kỳ này xin nhường chỗ một người dân thường khác,vừa rời Việt Nam, và có bút danh là Lử Cò Bợ. Ông Cò Bợ muốn bàn về hiện tượng “cò mồi” ở trong nước cũng như hải ngoại. Chúng tôi xin gửi đến quí vị nguyên văn bức thư góp ý vừa nhận được, và ước mong được cho phổ biến để rộng đường dư luận.Tựa bài viết do chúng tôi tự đặt. (tnt)

Thưa Ông,

Tôi từ trong nước mới ra ngoài lần đầu. Và cũng chỉ mới được một tuần thôi. Nhờ các bạn thân cho mượn, tôi có may mắn được tiếp cận báo chí hải ngoại. Tôi vừa được đọc bài viết của Ông, nhan đề Lê Chí Quang Và Một Bầy Cò Giả. Thú thật rằng, đọc xong, tôi khoái quá. Tôi viết thư này để cám ơn Ông. Ông thật là một chuyên gia xuất sắc về loài coø hiện đại, mặt người.

Chắc Ông cũng biết, thực ra, bây giờ ở trong nước khó tìm đâu ra được loài cò thật. Bài ca Con cò bay lả… lả… bay la… chỉ còn là một hoài niệm về quá khứ không xa! Thật đáng tiếc! Nhưng biết làm sao được! Ơn Bác, ơn Ðảng cao dày, suốt đời lo lắng cho con dân đói khổ, lầm than, kêu gọi xã viên mỗi người làm việc bằng hai, tăng năng suất cây trồng bằng thuốc diệt sâu, bằng phân hoá học, nhờ đó các cánh đồng được sử dụng thoải mái DDT và đủ loại hoá chất quý hiếm. Kết quả là chẳng những loài cò mà nhiều giống chim khác đều chết tiệt. Chữ chết tiệt dùng ở đây trong nghĩa đen, Ông ạ. Không như chữ chết tiệt mà bà con mình trong nước thường dùng để rủa cán bộ, công an, thuế vụ, hải quan… là theo nghĩa bóng.

Cò thật chẳng còn thấy, thì lại xuất hiện bao nhiêu thứ khác mà Ông đã biết, như cò lợn, cò máu, cò bệnh viện, v.v… Chúng chỉ bôi nhọ, làm ô nhục loài cò thật, trong trắng, xinh đẹp, thơ mộng, hiền lành và dễ thương trên ruộng đồng, ao hồ Việt Nam ngày trước. Ðúng như Ông nói, trong các loài cò, nguy hiểm cực kỳ chính là loài cò giả, chúng tác hại khủng khiếp hơn nhiều so với lũ tép nhem vì chúng sống trên cao, mãi tận chóp bu… Ðoạn ông viết về loài cò giả đọc nghe sướng cái bụng quá.

Nhưng hôm nay, viết thư này cho Ông, tôi muốn chia sẻ với Ông về một loài nữa mà trong bài của ông chưa thấy đề cập đến. Nó không ở cao như loài cò giả, nó là “trợ thủ” cho loài cò giả, nên cũng độc hại không kém. Thưa Ông, đó là cò mồi. Ngày xưa khi còn loài cò thật, người nông dân đánh bắt cò, vạc, giang, sếu… thường dùng con cò mồi, nghĩa là bắt một vài con cò sống buộc dây ở chân đem cắm cọc ngoài đồng, còn chung quanh thì cắm rất nhiều cọc không, phết đầy nhựa. Khi các đàn cò, vạc, giang, sếu… bay qua, thấy cảnh vật êm đềm trên đồng ruộng lại có một vài con cò bình thản đứng trông trời, trông nước, chúng không e ngại gì nữa, cứ sà xuống kiếm ăn, thế là bị dính nhựa, bị bắt, bị giết thịt, xáo măng, thuôn hành… Từ đó chữ cò mồi dùng để chỉ bọn làm tay sai cho lũ cầm quyền ăn trên ngồi trốc, để thực hiện âm mưu thâm độc của chúng nhằm đánh bẫy hại kẻ đồng loại ngây thơ.

Ðáng buồn là ngày nay, loài cò mồi sinh sôi nảy nở nhiều lắm. Những lần đấu tố vắng mặt bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, cựu viện trưởng Hoàng Minh Chính, luật sư Lê Chí Quang, v.v… thì ở mỗi khu phố, ta thấy phấp phới bọn cò mồi xuất hiện. Bọn này không đứng yên, không chịu phận như cò mồi đồng ruộng đâu, mà chúng hung hăng, xồn xồn cắn mổ đồng loại để tâng công. Chắc Ông còn nhớ, cái đận Ðảng ta cần bôi nhọ ông Hà Sỹ Phu để quản chế ông ta thì bao nhiêu cò mồi đã được tung ra. Bọn này khác bọn cò mồi khu phố vì chúng có bằng cấp, giả thật ai mà biết được. Còn cái lần Ðảng cần “đánh” tướng Trần Ðộ trước khi khai trừ ông ra khỏi Ðảng thì lại một đợt cò mồi khác được dùng đến. Những con cò mồi này to đùng, bụng bự vì được nuôi béo, được trả công hậu hĩ, được gắn huân chương, phong quân hàm đủ cỡ.

Mới gần đây, khi dư luận các vị lão thành cách mạng, cũng như những nhà trí thức yêu nước sục sôi phẫn nộ trước việc Bộ chính trị của Ðảng ta cắt đất, cắt biển của Tổ quốc dâng cho Bắc triều, các vị lãnh đạo tối cao thì bẽ bàng câm miệng hến, chỉ dám cho đàn em cỡ thứ trưởng Lê Công Phụng ra giải thích bằng một bài trả lời phỏng vấn những câu hỏi mớm sẵn. Nhưng bài này cũng chỉ đưa lên Mạng cho dân hải ngoại đọc chơi vài hôm thôi, còn dân trong nước thì mù tịt, chẳng biết mô tê gì về bài đó cả. Chính tôi ra ngoài này mới được đọc những câu trả lời lúng ta lúng túng, đầy mâu thuẫn của ông Phụng, chứ trong nước thì có biết gì đâu! Ở trong nước, thường thấy lũ cò mồi đi rỉ tai trấn an dư luận…

À quên, cách đây vài hôm, Mạng Lưới Lên Ðường tung lên Iternet bài “Lấy Thúng Úp Voi” của ông Phạm Ðình Chương từ Sài Gòn viết ngày 27.3.2002. Một bài khá đặc sắc.

Ông Chương là người có may mắn được lên tận biên giới Việt Trung ở tỉnh Lạng Sơn, chính mắt ông trựïc tiếp trông thấy Ải Nam Quan đã lùi sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Nên khi đọc bài của một ông Văn Khoa nào đấy trên Mạng Iternet, tự xưng là nhà kinh doanh đã đi du lịch tận Ải Nam Quan, mà lại viết trái khoáy với những điều chính mắt ông Chương đã thấy, nên ông viết bài phản bác ông Văn Khoa kia. Ông thốt lên: “Ðọc xong bài này tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhất là sau khi tác giả Văn Khoa kết luận như đinh đóng cột rằng chủ quyền đất nước không hề bị xúc phạm và “đất nước chúng ta vẫn từ Ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mâu”. Ông viết tiếp: “Cũng có cái may mắn được đi du lịch ở vùng địa đầu Tổ Quốc này, tôi lại có một kết luận hoàn toàn trái ngược. Kết luận này lại càng chính xác nếu kết hợp với một vài hình ảnh, một vài sự kiện thời sự gần đây”. Lập luận phản bác thật thú vị, nhưng tôi không muốn lặp lại ở đây vì tin rằng nhà văn Tưởng Năng Tiến đã đọc bài này rồi. Tôi chỉ muốn kể lại để Ông hay là đọc xong bài đó, các bạn tôi nhao nhao bảo: tay Văn Khoa này là con cò mồi đấy mà. Của đáng tội, ông Chương không hề dùng chữ cò mồi, mà chỉ nhỏ nhẹ viết rất lịch sự: “Tóm lại, theo thiển ý của tôi, bài viết của Văn Khoa chỉ có mục đích tạo ra một nghi vấn trong lòng đồng bào đang ưu tư về chủ quyền lãnh thổ, làm lá chắn cho nhà nước…”. Còn về “thủ pháp” của Văn Khoa, ông viết: “Bài viết này mở đầu bằng những sự kiện chính xác về địa lý, về lo lắng cho phần đất Tổ Tiên, về sự bất khuất của người hướng dẫn viên, nhưng sau đó tác giả dẫn người đọc đi lòng vòng qua các lý luận về biên giới, các câu tranh luận không đầu đuôi, y như dẫn họ vào mê cung để cuối cùng bất chợt chỉ cửa ra: Ðất nước chúng ta vẫn từ Ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mâu. Y như một phép mầu”.

Các bạn tôi phân tích: đấy là loài cò mồi trong nước, tạm gọi là local, còn có cả cò mồi hải ngoại nữa. Nhưng về hải ngoại thì tôi i tờ.

Hôm qua, có một bạn thân của chúng tôi vừa bay từ Paris đến, cho mượn tờ tạp chí Diễn Ðàn Forum số 116 tháng 3.2002. Lần đầu tiên tôi cầm tờ báo này trong tay – khi ở trong nước tôi chỉ loáng thoáng được nghe nói thôi. Ðọc xong bài của tác giả Nguyễn Ngọc Giao Về hai hiệp định biên giới Việt-Trung. Nam Quan Khổ Ải (đăng ngay ở trang đầu), tôi thấy sửng sốt. Phải nói công bằng là trong bài ấy, có một câu tác giả nói về nhà cầm quyền mà tôi thấy ưng ý: “Dư luận càng thắc mắc hơn nữa khi chính quyền Việt Nam không công khai trả lời các kháng thư, không công bố văn bản các hiệp định và các bản đồ đính kèm. Sự im lặng này càng làm tăng độ tin cậy của những thông tin truyền miệng về vùng đất và vùng biển bị mất đi”. Nhưng rồi sau đó, tác giả viết vòng vo rối mù về tình trạng “mạng lưới internet đã tràn ngập những “thông tin”, rồi “tuyên ngôn”, “tuyên cáo”, “hịch” tố cáo “Việt Cộng bán nước, dâng đất cho Trung Cộng”… của nhiều hội đoàn Việt Nam ở nước ngoài. Trong những văn bản đó, không thiếu những ý kiến và tình cảm chân thực nói lên sự quan tâm đối với đất nước, dân tộc. Và cũng lạm phát những điệp khúc “cải lương”, “phường chèo” đến mức người đọc nhiều khi không tin nổi tai và mắt của chính mình, song dầu sao cũng phải khâm phục lòng ái quốc của các tác giả. Muộn còn hơn không…”, v.v… và v.v…

Ðặc biệt cái đoạn cuối làm tôi bàng hoàng đến lặng người đi. Tác giả cho hay trong khi chờ đợi để biết thực hư thế nào về vấn đề lãnh thổ và lãnh hải, tác giả công bố kết quả điều tra để có “một số thông tin cho phép đưa ra một số nhận định tạm thời”. Thật là thận trọng, “một số nhậnđịnh tạm thời” thôi!

Ðiểm đầu tiên, tác giả nói rằng trong cuộc nói chuyện với tướng Trần Ðộ qua điện thoại sáng ngày 22.2.02, ông Ðộ cho biết “ông đã ký bản kiến nghị (ý nói bức thư phản đối của 20 người, gồm các ông Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh Giang, v.v…) sau khi nghe truyền miệng những thông tin về đất đai và vùng biển bị mất, song từ đó đến nay, ông đã kiểm tra lại, thấy đó là những thông tin sai lệch. Căn cứ vào thông tin đã kiểm tra, tướng Trần Ðộ cho rằng những điểm cụ thể mà ông Lê Công Phụng nói ra là đúng”. Như vậy là tác giả đã thẩm xét vấn đề qua tướng Trần Ðộ. Thế này thì nhận định “ăn chắc” rồi, cớ sao lại gọi là “tạm thời”? Tuy nhiên, nghĩ lại, tôi nghi ngờ điều ông Giao viết – không biết có thật tướng Trần Ðộ nói với tác giả qua điện thoại như thế hay không? Có cái gì làm bằng chứng? Nếu quả thật tướng Ðộ nhận thấy là mình đã hiểu lầm sao ông lại công khai công bố? Sao ông không tuyên bố rút lui chữ ký ra? Sao 19 ông kia cũng không thấy nói gì cả? Thư phản đốùi, giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó và “nói chuyện qua điện thoại” khẩu thiệt vô bằng, vậy thì nên tin cái gì? Ðiểm này nghe khó thông! Nó chỉ gây hoang mang cho người đọc!

Ðiểm thứ hai, tác giả kể rằng ông đã hỏi tướng Trần Ðộ dựa trên nguồn tin nào mà nói thế, thì “tướng Trần Ðộ đơn cử ông Lê Minh Nghĩa, nguyên Trưởng ban biên giới, là người đã tham gia tất cả các vòng đàm phán”. Tác giả viết: “Ðại tá Nghĩa, theo lời tướng Trần Ðộ, xác nhận con số 227km2 đất đai tranh chấp và sự phân chia mà ông Phụng tuyên bố”. Rồi ông Nguyễn Ngọc Giao kể cà kê về đại tá Lê Minh Nghĩa, nào là ông đã được gặp ông Nghĩa ở New York hồi năm 1998, mà ông Nghĩa là một nạn nhân trong vụ án “xét lại chống đảng” đã bị bắt giam 6 năm và quản chế 3 năm, nào là lời tâm sự của ông Nghĩa với tác giả: “Tôi bây giờ không muốn nghĩ đến điều gì khác, chỉ tâm niệm một điều là: giữ gìn từng tấc đất và tấc biển của Tổ quốc”, rồi tác giả kết luận “Ðối với tôi, Lê Minh Nghĩa là một chứng nhân đáng tin: nói như Malraux, đó là một chứng nhân đã “bị cắt cổ”. Tóm lại, như thế nghĩa là tác giả bằng vào tướng Trần Ðộ, tướng Ðộ lại bằng vào đại tá Lê Minh Nghĩa, thế đại tá Nghĩa bằng vào ai? Chắc bằng vào thứ trưởng Lê Công Phụng, chứ còn ai nữa? Thế thì khớp nhau là phải thôi. Mà khớp nhau cũng chưa chắc đã là đúng! Còn ông Giao nói đến “một chứng nhân đã “bị cắt cổ” thì, tôi trộm nghĩ, “người năm bảy đấng”, nạn nhân vụ án “xét lại chống đảng” cũng năm bảy loại khác nhau – có nạn nhân chẳng chịu hợp tác với những kẻ đã và đang đàn áp mình và dân mình, như ông Hoàng Minh Chính, có nạn nhân lại chịu hợp tác và được làm cán bộ to, như ông Lê Minh Nghĩa, v.v… Nói thế, tôi chẳng hề có ý phê phán những người hợp tác với chính quyền mà chỉ muốn nhấn mạnh điều này: khi đã chịu hợp tác rồi thì khó mà nói trái họ, nhất định phải nói theo cấp trên. Cho nên, điều đại tá Nghĩa đã nói, khớp với điều ông Phụng nói, thì có gì bảo đảm điều đó đã là chân thật?

Ðiểm thứ ba, tác giả viết: “Trong những chứng từ khá trái ngược về cây số 0 ở khu vực Mục Nam Quan, xin đơn cử hai chứng từ. Một, người viết bài này có dịp đến đây cuối tháng 8.1970 và tháng 7.1978, thấy cổng ấy (như tên gọi của nó) thuộc phần đất Trung Quốc, ở phía Bắc cây số 0. Hai, một người đi thăm Ðồng Ðăng trong mấy tháng này tết Nhâm Ngọ, sát bên cây số 0, giếng Phi Khanh còn đó”. Tác giả tung hoả mù khó hiểu quá. Thứ nhất, kể làm chi cái chuyện tác giả đi thăm từ hồi năm 1970 và 1978? Còn cái Ải Nam Quan ở phía Bắc cây số 0 thì cố nhiên rồi, nó phải ở phía Bắc, chứ chưa bao giờ nó ở phía Nam, nhưng ở phía Bắc nó có nằm sát cột mốc không? Có nằm sát cây số 0 không? Sao tác giả không nói rõ? Vả lại, cột mốc và cây số 0, hình như, không phải là một. Ðiều này tôi không thạo nên không dám quả quyết. Thứ hai, theo người đi thăm Ðồng Ðăng, thì cái gì “sát bên cây số 0”?, và “giếng Phi Khanh còn đó” như thế nào? Ðọc đếùn đây, tôi chẳng hiểu tác giả muốn dẫn người đọc đến đâu nữa? Chắc là để tới cái đích này: chư vị độc giả ơi, xin hãy yên tâm là Ải Nam Quan còn đó, nằm sát cây số 0 và giếng Phi Khanh còn đó! Chư vị cứ việc ngủ ngon đi!

Ðiểm thứ tư, tác giả viện dẫn ông “Ramses Amer, chuyên gia về các vấn đề an ninh, tranh chấp và hợp tác trong khu vực Ðông Nam Á & Thái Bình Dương, giáo sư Trường đại học Uppsala, Thuỵ Ðiển, trong một nghiên cứu sắp công bố (The Sino-Vietnamese Approach to Managing Border Disputes, (v.v… và v.v… tôi xin bỏ bớt kẻo dài quá), đã cung cấp những thông tin và nhận định nghiêm túc. Riêng về vịnh Bắc Bộ, ông nhấn mạnh Hiệp ước Pháp-Thanh (phân chia các đảo) không có giá trị pháp lý quốc tế nào, vì các khái niệm vùng kinh tế và thềm lục địa chưa hề có hồi cuối thế kỷ 19″. Nghe ghê quá! Chẳng khác gì lập luận đanh thép của đồng chí Giang Trạch Dân quý mến, Chủ tịch Ðảng bạn và nước bạn của chúng ta mà tôi được nghe đồn trong nước: đó là hiệp ước giữa đế quốc và phong kiến thì có giá trị gì đối với chúng ta là những người cộng sản? Ông Giao thích thú viện dẫn chuyên gia Ramses Amer coi như là chỗ dựa rất đáng tin cậy, mà quên không đặt ra câu hỏi: “không có giá trị pháp lý quốc tế nào”, thế sao Hiệp ước Pháp-Thanh đã tồn tại lâu đến một thế kỷ và – điều này mới thật hệ trọng – đã làm cơ sở pháp lý cho sự quan hệ giữa hai nước Việt Trung trên vịnh Bắc Bộ trong suốt thời gian đó? Ðặt ra câu hỏi đó thì thấy ngay là chuyên gia Ramses Amer nói sai. Cố nhiên, so với những Công ước quốc tế mới về biển thì nó bị lạc hậu rồi vì thiếu những khái niệm mới, chứ bảo rằng nó “không có giá trị pháp lý quốc tế nào” thì thật là vô lý! Ông Giao còn viết tiếp: “Theo ông (tức là Ramses Amer), Hiệp định về vịnh Bắc Bộ (tức là Hiệp định mới ký cuối năm 2001) sẽ giúp Việt Nam bảo vệ thuỷ sản (hiện nay ngư thuyền Trung Quốc đang chiếm thế áp đảo, vơ vét tự do) và yên tâm tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển của mình”.

Ðây là ý kiến vị giáo-sư-chuyên-gia siêu đẳng đấy, chẳng phải của thầy cò hay cò bậc thầy đâu nhé! Tác giả Nguyễn Ngọc Giao vì Ải Nam Quan mà đã… khổ ải, dày công tìm kiếm vị chuyên gia quý báu đó ở tận gầm trời Bắc Âu! Vậy hỡi các công dân ơi, xin hãy yên tâm, hãy im đi, đừng có xì xèo phản đối nữa! Hãy ngủ ngon! Phải chăng đó là điều tác giả mong muốn độc giả mình thu hoạch được sau khi đọc bài Nam Quan Khổ Ải!

Thưa nhà văn Tưởng Năng Tiến, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của Ông bởi những điều trình bày rắm rối này. Nhưng mong Ông hiểu cho, có thế mới nhờ Ông phân giải giúp chúng tôi được. Vì sau khi đọc bài Nam Quan Khổ Ải, bạn bè chúng tôi bỗng tranh cãi nhau. Người thì nói đây là một bài hát ru êm ái cho người đọc thả hồn vào giấc ngủ triền miên… Người lại bảo dường như nó phảng phất hơi hướng cò mồi. Còn tôi, chẳng dám khẳng định dứt khoát vì không hiểu biết gì thực tế hải ngoại. Vậy xin kính nhờ nhà văn chuyên gia khảo cứu các loài chỉ giáo dùm cho: nó có thuộc một loài nào đấy trong bộ sưu tập của Ông không?

Xin Ông thông cảm, ở đây tai vách mạch dừng các chú Sứ nhan nhản, nên kẻ viết thư này không dám ký tên thật, dù rằng những điều viết ra đây đều là thật tình cả.

Kính thư,

31.3.02
Lử Cò Bợ

29/01/2010 - Posted by | Sổ tay thường dân

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: