sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Giải Oan và Trừ Sợ

Nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết”.
(Lê Thị Công Nhân)

Cuối năm 1988, Thủ Tướng Hun Sen tổ chức một dạ tiệc nhỏ, ngay tại tư dinh của của ông, để khoản đãi những vị (cựu) lãnh tụ của lực lượng Khmer Đỏ: Khieu Samphan, Ieng Sary, Nuon Chea …

Theo tường thuật của ký giả Susan Berfield – qua bài báo: Forget The Killing Fields? Asiaweek, số ra ngày 8 tháng 1 năm 1999 – trong bữa ăn thân mật này những nhân vật vừa kể đều tỏ ý hối tiếc, và gửi lời xin lỗi quốc dân vì cuộc thảm sát (kéo dài từ năm 1975 đến năm 1979) đã khiến vài triệu người Cao Miên bỏ mạng. Riêng ông Nuon Chea, người vẫn thường được mô tả như bộ óc (mastermind) của cuộc cách mạng ở Cambodia, còn bầy tỏ sự xót thương cho cả đến những… súc vật đã bị chết oan trong thời gian này nữa.

Nghe mà muốn rơi nước mắt!

Giữa giây phút hết sức nghiêm trang và cảm động như thế, thủ tướng Hun Sen đã ôm chặt lấy những đồng chí (cũ) của ông – trước mặt mọi người – và tuyên bố rằng họ đáng được đón chào với những vòng hoa thay vì những chiếc còng tay… Cùng lúc, Hunsen nói với dân chúng Cam Bốt là “Hãy đào đào hố để chôn vùi dĩ vãng…” (Hun Sen embraced them in public, said they should be welcomed with flowers not handcupps… Hun Sen, though, told Cambodians to “dig a hole and bury the past”.)

Ở Cao Miên đạo Phật được coi là quốc giáo. Theo giáo lý nhà Phật thì buông đao đồ tể xuống là thành Phật. Sau bữa cơm chiều hôm đó, xứ Chùa Tháp, đương nhiên, có thêm vài ông… Phật nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Ở Ba Lan thì chuyện thành Phật, ngó bộ, vất vả hơn. Từ thủ đô Warsaw, tác giả Lê Diễn Đức đã có bài tường thuật về vấn đề này – với nhiều dữ kiện rất đáng chú ý – như sau:

Trong suốt hơn 17 năm chuyển hóa từ chế độ cộng sản sang thể chế dân chủ tự do, việc thanh toán với quá khứ cộng sản tại Ba Lan vẫn liên tiếp là sự kiện sôi động, nhiều khi vô cùng nhức nhối và phức tạp, gây tranh luận tương phản gay gắt trong toàn xã hội…

Ngày 18/08/2006, bốn phạm nhân (đều xấp xỉ tuổi 80) là những người đầu tiên trong số 120 cựu sĩ quan an ninh, mật vụ cộng sản bị IPN – ‘‘Hội Đồng Truy Xét Tội Ác Chống Lại Nhân Dân Ba Lan” đưa ra toà vì đã đàn áp, tra tấn những người đối lập khi điều tra, xét hỏi. Phiên toà này vẫn còn tiếp diễn với nhiều tình tiết/tang chứng không đơn giản, các phạm nhân có thể bị kết án tù tới năm năm…

Cùng lúc đó, trong ngày 23/2/2007, nhật báo ‘‘Dziennik” của Ba Lan cũng cho hay, LPR (đảng liên minh cầm quyền) cũng đưa ra dự thảo một luật định khác, mà căn cứ vào đó, nhà nước Ba Lan sẽ thu hồi lại toàn bộ tài sản của các tổ chức ủng hộ chế độ cộng sản trong giai đoạn 1944–1989 (tức là giai đọan toàn trị của cộng sản Ba Lan)…

Ở Việt Nam lại khác. Xứ sở này không đào hầm hố để chôn vùi dĩ vãng, cũng không có những phiên toà để thanh thoả, hay xử phạt tội ác và sai lầm trong quá khứ. Thay vào đó, người ta lập ra những Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người được coi là “master mind” của những Trai Đàn này – trong thư mời, viết ngày 18 tháng 11 năm 2006, gửi đến Ngài Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) Việt Nam – có nói rõ mục đích của “Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan để cầu cho âm siêu dương thái.”

Trước hết xin nói (sơ) về chuyện “âm siêu”.

Theo truyền thống thì dân Việt, thuộc bất cứ tôn giáo nào, cũng đều có tập tục cầu siêu hay cầu nguyện cho vong linh của những người đã khuất. Truyền thống này trái với chủ trương duy vật của nhà cầm quyền (đương đại) nên hơn nửa thế kỷ qua chỉ được thực hiện tại gia, hoặc tại tâm, theo kiểu làm… chui!

Bằng vào sự đổi mới của chính sách cai trị, đây là lần đầu tiên có những Trai Đàn Giải Oan chính thức được phép thiết lập – trên khắp ba miền đất nước. Chuyện cầu siêu đã được chuyển từ bình diện cá thề sang tập thể, và mang dáng vẻ… quốc doanh!

Theo truyền thống (không lấy gì làm vẻ vang) của những quốc gia theo XHCN thì bất cứ cái gì có dính dáng đến quốc doanh là… hỏng! Cà phê quốc doanh không có người uống, tu sĩ quốc doanh không có tín đồ, bác sĩ quốc doanh không có bệnh nhân, văn sĩ quốc doanh không có độc giả…

Còn phở quốc doanh thì không người lái. Nó chỉ có tiếng chứ không có tí miếng (thịt) nào ráo trọi. Trai Đàn Giải Oan Quốc Doanh (chắc) cũng thế thôi. Nó có thể mang lại tiếng (tăm) cho người chủ xướng và tiếng (tốt) cho những kẻ đang nắm quyền bính ở Việt Nam nhưng tác dụng “âm siêu” thì rất đáng ngờ, và vô phương kiểm chứng.

Chuyện “dương thái” (e) cũng không khác mấy. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Tuổi Trẻ Online, đọc được vào ngày 23 tháng 2 năm 2007 – Thiền sư Nhất Hạnh cho biết thêm rằng:

Đứng về phương diện lịch sử cũng như tâm lý, lễ trai đàn bình đẳng chẩn giới (cầu siêu cho tất cả mọi người) có tác dụng trị liệu…

Quan niệm về tâm lý trị liệu của thiền sư Nhất Hạnh, có thể, đúng nhưng tiếc rằng ông đã chẩn bệnh sai. Theo nhà văn Phạm Thị Hoài, một người sinh trưởng trong lòng cách mạng, căn bệnh chính của cả dân tộc việt (hiện nay) không phải là sự oan khuất mà là nỗi hoang mang và sợ hãi:

Bởi vì ngoài cái nghèo và lạc hậu, thì đến đầu thế kỷ 21 này xã hội Việt Nam còn là chỗ hội tụ của những dịch bệnh dường như vô phương cứu chữa khác mà bao trùm lên tất cả là một khái niệm, tôi đặt tên khái niệm đó là sự bất an…. Người ta có thể nghèo, nhưng nếu người ta có được một cảm giác an toàn nhất định, điều đó quan trọng hơn. Nếu không có cảm giác ấy thì người ta chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm cuộc đời của mình và đương nhiên không có một động cơ nào đủ mạnh để sống tiếp cuộc đời của những thế hệ trước, sống trước cuộc đời của những thế hệ sau và sống chung cuộc đời của những kẻ cùng thời. Nói như thế thì xã hội Việt Nam là một tập hợp tạm bợ, rời rạc và hoàn toàn không hữu cơ của những cá nhân hoang mang và bất ổn.

Sự hoang mang và bất ổn này không bỏ sót ai, kể cả những người ở cương vị cao nhất nước. Bác Tôn Đức Thắng, bác Nguyễn Lương Bằng, và kể cả bác Hồ (vào lúc cuối đời) sống nem nép ra sao – dưới bóng các chú Lê Đức Thọ và Lê Duẩn – là chuyện mà cả nước ai cũng biết, và đã nghe phát mệt. Khỏi cần đi vào chi tiết, mất công.

Và ngay sau khi Lê duẩn qua đời, theo Hồi Ký Làm Người Là Khó của ông Đoàn Duy Thành thì “cả nhà anh Ba lo lắng, nhất là mấy cháu gái: Cừ, Muội, Hồng, các con rể Lê Bá Tôn, Hồ Ngọc Đại… Tất cả xúm lại hỏi tôi và lo lắng:

-Ba cháu mất rồi, liệu họ… có giết gia đình nhà cháu không?”.

Một bỉnh bút của ĐCV, ông Trần Trung Việt, sau khi đọc xong cuốn hồi ký vừa dẫn, đã bị bần thần đâu chừng … nửa tháng:

Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói trên suốt hai tuần nay mà vẫn có cảm giác mình chưa hiểu hết tất cả những ý nghĩa của nó. Hình như câu nói này không phải để hiểu. Bộ óc con người không được trang bị để hiểu một câu nói đầy kinh hoàng như thế, nhất là khi nó được nói ra từ miệng những đứa con của một người quyền lực nhất: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam…

Sự sợ hãi trong một xã hội độc tài toàn trị không chừa ai. Nó ám ảnh từ những kẻ cùng đinh đến những người uy quyền nhất

Tuy được coi là một cơ hội đồng đều – equal opportunity – không phân biệt giới tính, tuổi tác, và thành phần xã hội nhưng trong thực tế những người thấp cổ bé miệng vẫn có nhiều lý do để … sợ hơn những kẻ có ít nhiều quyền lực. Tai hoạ có thể ập đến với họ bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, và từ bất cứ ai – kể cả những giới chức địa phương thuộc loại cò con. Xin đơn cử vài thí dụ, vừa đọc được trên web site talawas:

Ông Nguyễn Văn Thanh (Phó trưởng Công an xã Long Hòa, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã dừng xe anh Bùi Văn Hùng, trói tay chân rồi cùng 2 người khác đánh đập, bóp cổ cho đến khi anh Hùng bị kiệt sức. Lý do chỉ vì nạn nhân đi xe máy và bật đèn pha quá sáng. Sự việc xảy ra tối 5/7, tại ấp Tân, xã Long Hòa…

Ngày 4/6, chị Trần Thị Thắm, mua bán đồng nát, đã bị ông Trần Nguyên, phó đồn công an ở thị xã Phú Thọ, bắt giam 24 tiếng. Lý do là chị đã rao “Ai sách báo giấy cũ bán đêêê… quá to làm mất giấc ngủ trưa” của ông Nguyên. Theo người dân xung quanh kể lại, chị Thắm đã bị bắt tự tay đốt hết đống giấy và các-tông chị thu lượm được trong ngày, và bị dán băng dính vào miệng trước khi được thả ra về…

Ngày 24/3, đầu bếp và chủ nhà hàng thịt chó Hồng Cẩu ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bị bốn công an đuổi đánh. Hai người này phải nhảy xuống ao bơi mới thoát được trận đòn. Lý do là món dựa mận của nhà hàng không được nhừ…”

Chỉ vì bật đèn quá sáng, rao hàng quá lớn, hay nấu món rựa mận không nhừ mà phải nhừ đòn thì cả nước lúc nào cũng sống trong tâm trạng nơm nớp sợ là chuyện cũng… đúng thôi. Chính sự sợ hãi thường trực đang bao trùm cả xã hội mới là thứ tâm bệnh cần được trị liệu, cấp kỳ, ở Việt Nam. Để trút bỏ nỗi sỡ hãi này cho toàn dân Việt Nam thì điều cần không phải là giải oan mà là giải trừ cái chế độ công an trị đang hoành hành ở xứ sở này.

Tưởng Năng Tiến

06/02/2010 - Posted by | Sổ tay thường dân

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: