sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Thớt & Cá


Mãi đến bây giờ – khi ghé vào trang Dân Luận – tôi mới biết rằng trước khi tiến sĩ Cũ Huy Hà Vũ bị bắt vào tù, trên nhiều trang mạng đã có xuất hiện lời “cảnh cáo” từ một nhân vật có bút danh là Tom Cat:

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hiện nay đang là một trong những gương mặt chính trị hấp dẫn nhất hiện nay ở Việt Nam trong mắt giới tri thức trong nước và giới quan sát chính trị nước ngoài, ông nổi tiếng với những phát biểu và những chỉ trích chế độ ngày càng nóng trong thời gian gần đây. Những phát biểu của ông được khuyếch tán tầm ảnh hưởng một cách tối đa và bài bản: Tuyên bố công kích trực tiếp vào chế độ + truyền bá qua những phương tiện truyền thông rất uy tín (VOA) và kèm theo những bức ảnh chụp chung với những lãnh đạo của chế độ mà ông đang công kích. Tuy nhiên, xin mạn phép cảnh cáo tiến sĩ Hà Vũ rằng cuộc phiêu lưu của ông đã sắp đến hồi kết thúc

Những hoạt động gần đây của ông Cù Huy Hà Vũ đã gây sự khó chịu đặc biệt từ giới cầm quyền, và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ.

 

Với lời góp ý chân thành, tôi thành thật khuyên tiến sỹ Vũ nên dừng các hành động chống phá Đảng cầm quyền, thành tâm quy giáp, tỏ rõ sự thành tâm hối cải để được hưởng sự đối xử nhẹ nhàng và có lý có tình nhất của chính quyền. Tôi thật sự quý trọng tài năng và tầm của Tiến sỹ, và thật sự tiếc nuối khi tài năng ấy lại mang ra để đối thoại với 4 bức tường trại giam trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong khi thế giới đang đổi thay từng ngày. Xin tiến sỹ bình tâm suy xét.

Ông  Cù Huy Hà Vũ, rõ ràng, chả chịu “thành tâm hối cải” hay “bình tâm suy xét” gì sốt cả nên liền bị tó cùng với tang vật rành rành –  hai cái condom.  Thừa thắng xông lên, hôm nay – cũng trên trang Dân Luận – ông Tom Cat lại tái xuất hiện để “Cảnh báo blogger Người Buôn Gió”:

 

Người Buôn Gió. Đã thấy quan tài nhưng chưa đổ lệ. Ảnh: dantocvietnam.com

 

Thật sự không vui vẻ gì mỗi khi Tom Cat lên tiếng thì lại có một nhân vật đối kháng phải vào tù. Tuy nhiên tôi thật sự muốn cảnh báo những người mà tôi tôn trọng và hoàn toàn không muốn họ phải ngồi tù. Người đầu tiên là CÙ Huy Hà Vũ, cả lần này sẽ là Blogger Người Buôn Gió.

Anh Bùi Thanh Hiếu thân mến, có lẽ tôi không phải trình bày dài dòng với anh như với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bởi vì những hoạt dộng của anh không vang tới Bộ Chính Trị như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng ở mức độ thấp hơn, anh có 3 hoạt động khiến những người làm an nình và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu: đó là cổ vũ cho các hoạt đống chống đối ở Thái Hà, tham gia tích cực biểu tình, viết tập truyện “Đại Vệ Chí Dị”. Tôi xin mạn phép cảnh báo anh Hiếu là đã có quyết định chính thức của cơ quan chức năng để vô hiệu hóa anh. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này, và thật sự tôi hy vọng với những dòng cảnh báo này anh sẽ chấm dứt hoàn toàn 3 hoạt dộng chống đối trên, như vậy thì cơ quan Công An có thể sẽ tha cho anh, tôi thật sự không muốn anh vào tù và bé Tí Hớn của anh thiếu vắng sự dạy bảo của người cha, rất mong anh suy nghĩ.

Trân trọng

Tom Cat

P/S: Tom Cat xin cảnh báo 2 người nữa cũng đang có nguy cơ rất cao bị vô hiệu hóa đó là ông Nguyễn Hữu Vinh và ông Nguyễn Xuân Diện, xin hai ông biết rằng chính quyền đã hết kiên nhẫn với hai ông khi sự kiện tàu Bình Minh 02 đã trôi qua 7 tháng mà các ông vẫn muốn restart các cuộc biểu tình nhằm mục đích gây rối. Nếu chỉ cần kích động thêm 1 lần biểu tình nữa thì hai ông sẽ bị vô hiệu hóa triệt để. Xin thật lòng cảnh báo.

 

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ảnh: /hanoi.org

Theo nhận xét của BBT Đàn Chim Việt thì ông “Tom Cat có thể là một nhân vật ẩn danh nào đó trong bộ máy công quyền.” Giọng điệu của nhân vật này (nghe) có thẩm quyền thấy rõ: “Mỗi khi Tom Cat lên tiếng thì lại có một nhân vật đối kháng phải vào tù,” hoặc ” … chỉ cần kích động thêm 1 lần biểu tình nữa thì hai ông sẽ bị vô hiệu hóa triệt để.

Mà “vô hiệu hoá” và “vô hiệu hoá triệt để” khác nhau làm sao cà? Một đằng là vô tù; còn đằng kia là vô nghĩa địa, sau khi bị (cho) đụng xe, chắc? Đằng nào thì nghe cũng thấy ghê muốn chết luôn. Bởi vậy, anh em điều hành trang Dân Luận đã đưa ra lời kêu gọi nghe có phần … (hơi) thảm thiết:

Như tôi đã nói, chửi rủa bác Tom Cat hay chính quyền lúc này chỉ là để xả nỗi tức giận của chúng ta, nhưng sẽ không giúp ích gì mấy cho những blogger trong nước đã và đang bị đe dọa bắt bớ kia. Các bác có sáng kiến gì để bảo vệ họ lúc này không, đó mới là câu hỏi cần trả lời lúc này…

 

Nguyễn Hữu Vinh. Sau khi bị công an đánh hội đồng vào hôm 11/01/10

 

Miệng người sang có gang có thép. Ổng Tom Cat nói đến sinh mạng của thiên hạ mà cứ giản dị y như chuyện người ta tính chuyện bắt vịt, bắt gà (làm thịt) vào ngày giỗ tết vậy. Cho ăn kẹo tôi cũng không dám đụng chạm đến một kẻ uy quyền cỡ đó. Nói dại: nhỡ ông ấy vồ được thì bỏ mẹ!

Tôi chỉ buồn ở chỗ mình không có được “sáng kiến” gì độc đáo có thể “bảo vệ cho mấy cho những blogger trong nước đã và đang bị đe dọa bắt bớ” thôi. Mà danh sách những kẻ có tên trong sổ phong thần (sắp bị “vô hiệu hoá” hay “vô hiệu hoá triệt để”) chắc không chỉ có chừng đó thôi đâu. Hẳn là còn có thể kể thêm năm bẩy mạng nữa: Anh Ba Sàm, Kami, Mẹ Nấm, và ba cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, và Huỳnh Trọng Hiếu… Cả đám, rõ ràng, cũng đều như những con cá đang nằm trên thớt!

Có điều lạ là trong cái vũng ao tù có tên gọi là nước CHXHCNVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) với gần 100 triệu người dân, luôn luôn có chừng vài ba chục mạng tự động ngoi mình lên nằm chình ình trên thớt (ngó) kỳ cục như vậy đó. Cái hình ảnh này không chỉ bi hài mà còn bi thương nữa. Tuy thế, nếu thiếu nó thì dân tộc Việt e không còn được loài người coi là đồng loại người nữa!

 

camnamtrenthot.png

Hơn ai hết, những “con cá nằm trên thớt” này biết rằng mình có thể bị băm vằm bất cứ lúc nào. Cần gì đến lời “cảnh báo” hay “cảnh cáo” của ai. Doạ nhau làm chi, cho má nó khi! Mà cứ nghiệm mà xem: Đảng (“kính yêu”) của ông Tom Cat cứ chặt xong con này thì lập tức sẽ có con khác thế chỗ ngay tức khắc.

Họ thách thức nhà đương cuộc Hà Nội chăng?

Úy Trời, không dám đâu. Đừng có vu oan giá hoạ như vậy mang tội chết (mẹ) à nha. Những nhân vật thượng dẫn đâu phải là những kẻ đến từ một hành tinh nào khác. Họ đều là những người “sinh trưởng trong lòng cách mạng” hết trơn mà. Họ biết rõ, rất rõ, thế nào là sức mạnh chuyên chính vô sản của chế độ công an trị chớ. Nghĩ cho cùng – chả qua – là họ bị ở vào hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác, thế thôi.

Chớ “hết rừng rồi thì bán đất rừng. Hơn 300.000 héc ta rừng đầu nguồn đã bị các tỉnh bán cho doanh nhân Trung Quốc khai thác 50 năm. Nghĩa là  50 năm năm , chúng muốn biến  mảnh đất rừng đó thành căn cứ quân sự, lô cốt, hầm ngầm.v.v… là quyền của họ...”

Người bán gỗ, bán than, thì  có kẻ lại bán núi, bán  đất ruộng làm giàu. Xem ra bán núi bán đất dễ giàu có hơn. Trong những chuyến đi thực tế ở vùng Đông Bác hay Thanh Hóa, Ninh Bình…, tôi thấy nhiều ngọn núi bị san bằng trơ trọi, để khai thác đá sản xuất xi măng, đá xây dựng. Bây gìờ tỉnh nào cũng hai ba nhà máy xi măng, hàng chục công trường  khái thác đá hàng ngày ra sức san phá núi. Có tỉnh bán luôn cả ngọn núi cho nước ngoài làm xi măng, không chỉ bán phần dương mà còn bán cả phần âm tới 30 mét sâu, nghĩa là 50 năm sau, núi thành hồ ! Hình sông thế núi Việt Nam ngàn đời hũng vĩ , bây giờ đang  bị xẻ thịt nham nhở.  Liệu con cháu  tương lai sẽ sống như thế nào, có còn hình dung ra nước non Việt tươi đẹp xưa nữa không, khi mà quanh chúng núi non bị  gậm nhấm, thân thể Tổ Quốc ghẻ lở, xác xơ ? Tài nguyên của mình, nước ngoài đến khai thác rồi chế biến thành sản phẩm xuất khẩu của họ, trong lúc hình hài non sông bị xâm hại (*).

Coi: non sông bị “xâm hại.” Biển đảo bị xâm chiếm, chiến sĩ và ngư phủ bị sát hại mà con dân Việt – chả lẽ – không ai dám mở miệng kêu sao? Chỉ than thở thôi mà cũng không cho nữa sao. Sao mà khó dữ vậy, cha nội?

Dù vậy, tôi vẫn cứ muốn ngỏ lời cảm ơn đến ông Tom Cat. Sống trong một xã hội mà những kẻ cầm quyền toàn là một lũ người gian giảo, trí trá và bất cố liêm sỉ mà có được một người (chắc trong Bộ Chính Trị) đưa tin thẳng thắn” như ông thì thật là chuyện qúi hoá lắm, chớ đâu phải giỡn.

Những lời cảnh cáo tương tự (“gây sự khó chịu đặc biệt từ giới cầm quyền, và dưới góc độ an ninh, nó có tính đặc biệt nguy hiểm cho sự bền vững của chế độ….”) nếu xuất hiện sớm hơn chút xíu – vào thời thuộc địa, chả hạn – thì thiệt là đỡ biết chừng nào mà kể. Cứ nghe theo lời ông Tom Cat thì Nguyễn Thái Học và mười ba vị đồng chí của ông, chắc chắn, đã không bị lên đoạn đầu đài. Trần Quý Cáp, Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan, Ông Ích Đường, Trịnh Khắc Lập, Nguyễn Hàng Chi… cũng đã không bị hành hình và  Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Trần Cao Vân, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế... cùng hàng trăm nhân vật khác nữa đâu đến nỗi phải bị đày ra Lao Bảo, Côn Sơn hay những hải đảo xa tít tắp ở những góc bể chân trời xa lạ.

Phải chi Nam Phi và Miến Điện mà cũng có được một ông cố vấn an ninh (cá nhân) kiểu như ông Tom Cat thì Nelson Mandala và Aung San Suu Kyi đã không đến nỗi phải mang “tài năng ra để đối thoại với 4 bức tường trại giam trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.”

Thiệt là rủi cho thiên hạ và may mắn cho đất nước chúng ta quá xá.

Tưởng Năng Tiến
12/2011

(*) Ngô Minh – “CHÚNG TA ĐANG XẺ THỊT TỔ QUỐC MÌNH ĐỂ SỐNG”

Advertisements

14/12/2011 - Posted by | Sổ tay thường dân

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: