sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Những Đứa Bé Lên Ba


1 len ba

Tôi cho rằng tình trạng khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7 nơi tôi cư ngụ là sự thu nhỏ hiện trạng của cả nước. Đảng độc quyền, thoái hoá tham nhũng, đàn áp những người trung thực.

Hồi ký Tống Văn CôngĐến Già Mới Chợt Tỉnh


Càng già, tôi càng bê tha và càng hay la cà/ đàn đúm. Qua tuổi sáu mươi, ngồi điểm lại mới thấy là số bè bạn thân/sơ dám tới cả ngàn. Đông hết biết luôn!

Đã vậy, gặp ai tui cũng rủ rê nhậu nhẹt tưng bừng và nài nỉ anh em uống cho tới xỉn luôn để … thắt chặt thêm tình bằng hữu. Bởi thế, sau khi chia tay là tôi không còn nhớ ai vô ai nữa – trừ hai người: Trần Ngọc Thành và Tống Văn Công.

Cả hai cha nội này đều là đảng viên cộng sản, và đều đã bỏ đảng chạy lấy người. Ra tới nước ngoài rồi thì ông Trần Ngọc Thành lại hay bồi hồi nhớ về quê cũ. Cứ cạn xong mấy ly đầy, rồi đầy mấy ly cạn, và cạn thêm mấy ly đầy nữa là thế nào vị Đại Diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng cất giọng ca bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh”!

Tống Văn Công thì không mặn mà lắm với chuyện rượu chè, ca hát cũng không luôn. Bên bàn rượu, ông cựu đảng viên (năm mươi sáu tuổi đảng) chỉ hay nhỏ nhẹ và rỉ rả kể lại chuyện đời để cho đám kẻ hậu sinh – lóc nhóc cỡ tui – được mở mang trí tuệ:
Tiếp tục đọc

08/04/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Để lại phản hồi