sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Linh Mục Nguyễn Văn Vinh & Thằng Thời Đại


1 thoi dai

Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, trước thằngThời Đại.

Trần Đĩnh


Ngôi chùa duy nhất mà tôi biết rõ từng viên gạch (và từng gốc cây/ bụi cỏ) có tên là Linh Sơn Tự, trên Cao Nguyên Lâm Viên. Khi còn bé thơ, còn “lon xon như con với mẹ,” tôi vẫn thường theo bà đi lễ – đều đặn – vào những ngày rằm và mùng một.

Đây là đất Phật nên bà yên tâm để tôi tha thẩn khắp nơi, suốt buổi, trong khi bận rộn với việc công quả. Tôi cũng bận luôn. Bận tìm rau cho rùa ăn, bận bắt chuồn chuồn/bươm bướm/bọ cánh vàng, bận trèo cây, bận hái hoa trà, bận ngồi nhong nhong trên đôi rồng đá nằm chầu – song song – bên những bậc thang dẫn vào chính điện.

Cho đến khi biết đọc, và có thể đi giang hồ (vặt) một mình thì tôi thôi không theo mẹ lên chùa nữa. Boring thấy bà luôn! Với thời gian, và qua những bộ chuyện kiếm hiệp của Kim Dung (cùng trí tưởng tượng hơi quá phong phú của tôi) thì Linh Sơn Tự mỗi lúc càng thêm nhỏ lại, quá nhỏ nếu so với… Thiếu Lâm Tự chót vót trên đỉnh Tung Sơn, ở bên Tầu!

Tiếp tục đọc

19/05/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | %(count) bình luận