sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Những Đoá Hoa Hồng Của Ngành Lập Pháp


1 lap phap (Custom)

Đến cục cứt cũng là cứt rởm

Trần Ái Dân


Tui sợ học, và lười đọc nên rất ngại chuyện sách đèn. Má tui hay ghẹo:

U ơi học để làm chi?

Hễ sờ đến sách là y như buồn!

Thuở thơ ấu thì buồn ngủ, đến già thì buồn phiền và (lắm khi) phiền muốn chết luôn. Tuần rồi, rượu hết, xe hư, bấm điện thoại rủ rê bạn bè tới đón (ra quán uống sương sương vài ly chơi) nhưng ai cũng từ chối thẳng thừng: “Bận quá, sorry, để bữa khác đi.”

Đa bệnh cố nhân sơ!

Loay hoay không biết làm chi cho hết ngày nên tôi đành lôi cuốn hồi ký của luật sư Nguyễn Mạnh Tường (xuất bản đã lâu) ra coi qua vài đoạn, rồi ngồi thừ ra cả buổi:

“Thảm cảnh đầu tiên mà tôi và gia đình phải chịu: đó là cái đói…

Vợ tôi đã nghĩ đến chuyện bán thuốc lá bên lề đường để kiếm sống, nhưng làm sao có được mớ vốn ban đầu và có chút tiền để bôi trơn móng vuốt làm khó của những tên công an hay cán bộ thuế, để chúng để yên cho chúng tôi khó khăn kiếm sống?
(Un Excommunié Hanoi 1954-1991: Procès d’un intellectual Kẻ Bị Mất Phép Thông Công, Hà Nội 1954-1991: Bản Án Cho Một TThức, bản dịch Nguyễn Quốc Vĩ).

Tiếp tục đọc

Advertisements

08/06/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?