sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Dân Việt Phải Lo Tự Cứu Thôi


1 moi truong

Với tiềm lực kinh tế như vậy, với năng lực quản lý và làm kinh tế như đã thấy suốt nửa thế kỉ qua, Việt Nam chỉ có bán và bán, và khi không còn thứ gì để bán nữa, người ta xoay sang bán nước, đó là hệ quả tất yếu của những kẻ chỉ biết bán để ăn.

VietTuSaigon


Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe bà con hay hay bằng hữu nói (ngay) trước mặt là mình tần tiện quá. Phía sau lưng, miệng lưỡi người đời (chắc) phải khắt khe và khó nghe hơn: “Cái đồ keo kiệt!”

Mà tui kẹo thiệt, và kẹo lắm, từ thuở nào tới giờ lận. Càng già, dường như, tôi càng kẹo dữ nữa khiến rất nhiều người phải phàn nàn.

Thay vì mua vé thẳng từ Bangkok qua Manila, chỉ chừng ba tiếng – tốn cỡ 300 Mỹ Kim – tôi lại bay vòng vèo tuốt sang đến Kuala Lumpur rồi mới đáp xuống phi trường Ninoy Aquino. Tổng cộng mất hơn 7 giờ đồng hồ nhưng tôi… hà tiện được cả trăm (đô la) chớ đâu phải ít.

Tôi có quen biết, hay hẹn hò gì, với ai ở Philippines đâu mà phải vội chớ? Tôi tính hết trơn rồi, nguyên ngày hôm đó tôi được bữa sáng và bữa trưa (free) trên cả hai chuyến bay đường dài. Thức ăn tuy dở nhưng bù lại thì rượu bia hoàn toàn miễn phí.

Đã thế, bao giờ tôi cũng xin thêm hai ly vang và một lon bia nữa, dù biết rằng mấy cháu tiếp viên hàng không (nam cũng như nữ) đều rất phiền lòng về những đòi hỏi quá đáng – và quá quắt – như vậy. Chưa hết, tôi lại luôn lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên có dịp nhìn ngắm thủ đô Malaysia từ trên không (tới hai lần) mà cũng chả tốn cắc nào.
Tiếp tục đọc

Advertisements

03/08/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?