sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Tiếng Vỹ Cầm & Giai Cấp Trung Lưu


2 trung luu

Việt Nam không có đa nguyên đang đảng nên giới trung lưu ái quốc và tiến bộ hiện nay chỉ có thể nghĩ đến chuyện thay đổi kinh tế hay vật chất mà thôi. Bị bao bọc bằng các luật lệ về chính trị nguy hiểm nên họ chỉ có thể mơ đến chuyện làm giàu và làm sao để không va chạm với thể chế. Và đó là cái dở, là ngõ cụt của giới trung lưu tiến bộ và ái quốc.
Nguyễn Xuân Nghĩa


Cuối tháng rồi, tôi đọc một bài viết ngắn của facebooker Nguyễn Trung Bảo mà cứ ngỡ như là vừa nhận được một tin vui:

“Cuối cùng thì chính trị cũng tìm đến với gia đình cậu trai kéo Violin ở bờ hồ Hoàn Kiếm, dù như mẹ cậu này viết trên facebook rằng lâu nay muốn ‘tránh xa’ các chuyện liên quan đến chính trị. Những tranh luận về quyền của một công dân là gì khi đến nỗi việc chơi đàn ở nơi công cộng cũng bị cấm cản lại gặp sự phản biện rằng muốn chơi đàn thu tiền thì cần xin phép. Dù rằng, việc chơi đàn để nhận tiền từ người qua đường chẳng có gì lạ ở những nước khác nhưng với các cán bộ ở bờ hồ thì việc này vẫn cần phải có chỉ đạo.

Vượt lên những tranh cãi đó là một tín hiệu đáng mừng. Người dân đã ý thức được họ phải đòi hỏi để con cháu mình có một không gian văn hoá, sinh hoạt cộng đồng, và quyền tự do biểu đạt suy nghĩ trên phương tiện truyền thông. Phía các cán bộ bờ hồ, dù đã hiểu sức mạnh của facebook từ lâu nhưng lâu nay cứ cho đó là công cụ của ‘bọn phản động’, thì bây giờ mới vỡ nhẽ dân thường cũng xài facebook chửi mình và làm ồn ào rộn chuyện. Đó chính là những tranh cãi – đối đầu diễn ra rất thường ở những xã hội có nhiều không gian cho dân sự. Điều này đến dù trễ nhưng đang đi rất nhanh với sự thúc đẩy của mạng xã hội…

Một xã hội mà người được giao quyền nhìn đâu cũng muốn ra oai, muốn ‘trật tự’ im lặng thì đó hoặc là một nghĩa trang hoặc là một xã hội không có dân chủ.”

Trung Bảo

Tiếp tục đọc

Advertisements

20/09/2017 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?