sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Cây Bắp & Cây Cột Điện


1 cot dien

Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi ) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.

Rảnh, từ Jakarta, tôi mua vé xe hoả đi Bangdung (thủ phủ của đảo Java) vì nghe nói nơi đây trà và cà phê nhiều lắm. Rời khỏi thủ đô chừng 100km thì đoàn tầu bắt đầu chầm chậm leo đèo. Cao độ của Bandung hẳn cũng ngang tầm với Bảo Lộc nên vùng đất này trông không khác chi B’lao và Djiring ở xứ mình.

Qua khung cửa kính lòe nhoè (bởi những hạt mưa bụi li ti) tôi nhìn thấy lại những dàn su su xanh ngắt, những bụi quì vàng, rồi những vườn cà phê nở hoa trắng xoá, và những luống trà trên mấy sườn đồi ở xa xa. Dưới lòng thung, cạnh dòng suối con uốn khúc, là nương mì hay ruộng bắp vừa mới trổ cờ. Ngó mà muốn ứa nước mắt!
Tiếp tục đọc

Advertisements

08/03/2018 Posted by | Sổ tay thường dân | Bạn nghĩ gì về bài viết này?