sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Hai Anh Ba Đua & Bốn Ông Bộ Trưởng


1 Dua

Nát như tương Bần


Thành Ngữ Việt

Tôi chưa có cái hân hạnh được diện kiến thi sĩ Đỗ Trung Quân. Email, fb, điện thoại (qua lại) cũng không luôn – dù chỉ một lần. Nói tóm lại là không có quen biết gì hết trơn; và nói nào ngay thì cũng chả có chút thiện cảm nào hết trọi. Tính tui không sính chuyện văn thơ (vớ vẩn) và cũng chả ưa gì đám người cầm bút (nói chung) vậy thôi.

Bữa rồi, vừa trở lại Bangkok, nghe em út nói lại là trong lúc tui vắng mặt thì Đỗ Trung Quân có ghé qua đây vài bữa:

– Thằng chả chơi được lắm, anh ơi.

– Được cái khoản nào?

– Rót ly nào ực hết ly đó. Trận nào cũng gục ngay tại bàn. Bữa nhậu chia tay, tụi em phải đi kèm ra phi trường Don Mueang đó chớ. Chả cho chó ăn chè, ói ửa tùm lum, tài xế taxi nó chửi dậy sóc Bom Bo luôn …

– Vậy thì “được” thiệt!

Nói nào ngay thì mấy cha nội theo trường phái “xả láng sáng về sớm” (rót ly nào ực hết ly đó) rất khó có ai “đàng hoàng và đứng đắn” lắm nhưng chắc chắn họ đều là những người chân thật. Tin được, chơi được, và viết lách – xem ra – cũng … được:

Tiếp tục đọc

06/06/2019 Posted by | Sổ tay thường dân | 2 phản hồi