Galang tình xù
Xa anh trời vào hạ
Thái Lan mưa đầu mùa
Bây giờ là cuối hạ
Nam Dương trời đang mưa
Galang đời cũng đẹp
Người ta thường có đôi
Riêng mình em thì trót
Yêu anh rồi nên thôi
Em vẫn thường ra biển
Nhìn về phương trời xa
Cali anh còn nhớ
Biển đêm nào Songkhla
Thư anh ngày một chậm
Nét chữ càng thêm to
Giấy trắng thừa ra mãi
Làm sao em không lo
Hay là thôi anh nhé
Làm bận lòng nhau chi
Biết đâu đời lại đẹp
Khi đường ai nấy đi
Tưởng Năng Tiến
(Tôi cũng không có mối tình nào ở Galang, dù có viết mấy câu thơ, viết “dùm” cho những cô gái bị người tình phụ (mà dân ở đảo gọi là “Galang tình xù” tnt)
Chiều Vọng Các
Tặng Nguyễn Ngọc Quang, người vừa đào thoát đến Bangkok ngày 12 tháng 1 năm 2010.
Chiều về trên xứ lạ
Cười nụ cười Anglais
Buồn qua hơi thuốc Thái
Thèm một phin cà phê
Chiều về trên xứ lạ
Excuses me
I’m sorry nói mãi
Thương một câu chửi thề
Chiều về trên xứ lạ
Thoáng thấy mình trong gương
Tôi nhìn tôi bối rối
Sao trông mình thảm thương
Chiều về trên xứ lạ
Ngỡ ngàng Chinatown.
Ðây rượu nồng thịt béo
Mà bạn bè nơi nao
Chiều về trên xứ lạ
Đà Lạt, Sài Gòn ơi
Đi không lời giã biệt
Mà nhớ thương suốt đời
Dừng chân nơi quán lạ
Thèm cơm chiều hương quê
Mẹ cha ơi đừng đợi
Chiều nay con không về
(Chị ơi thôi đừng đợi
Chiều nay em chưa về)
Ánh điện đường sáng vội
Về đâu chiều tha hương
Đứt đây buồn muốn khóc
Cho phần đời tha phương
Tưởng Năng Tiến
Thơ Ngày Sinh Nhật
Hôm nay tôi hai tám
Sáng tôi cầm gương soi
Tôi nhìn tôi bối rối
Tôi tưởng mình bốn mươi
Hôm nay tôi hai tám
Chiều ngồi tính lại đời
Tôi giật mình kinh hoảng
Tuổi trẻ vùn vụt trôi
Tôi ra đời rất sớm
Vì quá sợ học đường
Một chương trình học chết
Một cuộc đời bi thương
Ba năm tôi làm lính
Ba năm tôi đi tù
Hai năm tôi chạy trốn
Tám năm trời bôn chôn
Từng ngày từng ngày hỏng
Từng ngày từng ngày qua
Tôi sống trong uất hận
Tôi cúi đầu xót xa
Tôi bỏ nhà vượt biển
Lao đời vào phong ba
Quê hương ơi giã biệt
Hẹn ngày về chắc xa
Hôm nay tôi hai tám
Được sống lại kiếp người
Xin gửi lời chân thật
Cám ơn đời cứu tôi
Hôm nay tôi hai tám
Tôi phải tính lại đời
Vì rằng với cố quận
Bao nhiêu người mong tôi
Tóc bố tôi đã bạc
Răng mẹ tôi rụng rồi
Chị tôi không đủ sức
Nuôi một bầy con côi
Tôi có người yêu lỡ
Tuổi cũng gần ba mươi
Suốt đời con gái khổ
Chỉ vì lầm yêu tôi
Tôi có thằng bạn học
Chung lớp rồi chung tù
Chết gục bên rào kẽm
Vào một chiều cuối thu
Quê hương tôi giờ đã
Đổ nát trong đọa đày
Bao năm rồi rên xiết
Chờ người về giải vây
Sổ đời tôi đầy máu
Phải tính trong kiếp này
Mà sức tôi có hạn
Xin mọi người giúp tay
Hôm nay tôi hai tám
Xin thề với đất trời
Cho đến hơi thở cuối
Tôi là người Việt Nam
TNT
26-4-80