sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Đọc Đại Vệ Chí Dị Của Người Buôn Gió




Tác giả còn có những tên gọi khác: Ông Lái Gió, hay (thân mật hơn, chút xíu) là Thằng Phải Gió. Ông tên thật là Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Tôi chưa có dịp đặt chân đến Hà Nội. Và cũng chưa bao giờ có ý định phiêu lưu đến một nơi xa xôi (và lôi thôi) như thế. Đường thì xa, vé tầu thì mắc, thủ tục nhập cảnh thì lôi thôi rườm rà, và lỡ mà kẹt luôn (ở đó) thì chết mẹ!

Giữa tôi và N.B.G – rõ ràng – có một khoảng cách khá xa về không gian, cũng như thời gian, sinh sống. Khi ông chào đời, tôi đã đi vào lính. Sau khi đi lính, tôi đi tù. Ở tù ra, tôi đi vượt biển.

Vì hay “đi” như vậy nên tôi không có cơ dịp nào để được gặp gỡ hay quen biết với N.B.G. Tôi chỉ phải lòng ông – qua những bài viết (hết sức) duyên dáng, sắc xảo và thắm đặm tình người – thôi. N.B.G là người của một thế hệ mới, với quan niệm và thái độ (hoàn toàn) mới khi phải đối đầu với chuyện giam cầm hay bắt bớ – đang xẩy ra thường xuyên – ở Việt Nam.

Đọc Nhật ký Trong Tù của N.B.G, bảo đảm, thích thú và thoải mái hơn tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký (“hình như”) của Hồ Chủ Tịch rất nhiều. Rảnh, xin xem qua một đoạn:

Xong buổi cung chiều, anh cán bộ giao tôi cho cán bộ quản giáo. Cán bộ quản giáo ca này là nữ, cô ta chắc sinh khoảng năm 78, 79 dáng mảnh khảnh, tóc buộc chun cái đuôi gà cứ ve vẩy. Đưa tôi vào buồng cô khoá cửa lại, mặt lạnh tanh. Tôi hỏi.

–         Này mình ơi, nếu không muốn đi cung nữa thì từ chối có được không?

Cô cán bộ nhìn tôi nghiêm khắc.

–         Không muốn thì chỉ có ốm, mà ốm thì phải có bác sĩ xác nhận. Ở đây phải gọi là cán bộ, xưng tôi. Không được mình mình.

Tôi cười xoà.

–         Gọi khác sợ kém xinh đi, tưởng gì chứ gọi bằng cán bộ tù nào chả gọi được.

Cô cán bộ lườm:

– Ăn nói linh tinh, kỷ luật bây giờ...


Bùi Thanh Hiếu

 

Tại sao N.B.G bị … tó? Ông in những chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam” lên áo, rồi “đem bán kiếm tiền nuôi con” – theo như nguyên văn lời khai của đương sự khi bị hỏi cung.

Ở một nơi mà nhiều kẻ còn đành đoạn bán luôn cả nước để … mưu sinh thì chuyện “bán áo nuôi con,” tất nhiên, chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ vì thế nên N.B.G được phóng thích, không lâu, sau đó.

Hiện nay, ông đã thôi không in lên áo dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam” nhưng vẫn tiếp tục viết trên blog của mình những dòng chữ với nội dung tương tự về thân phận của phần quê hương và đất nước của mình:

Khổng Phu Tử từ khi thăm nước Vệ về nhà, trong bụng đôi lúc vẫn còn nhớ đến cái nước ấy lắm. Một hôm nghe tin có người lái buôn nước Vệ vừa đến. Bèn sai người mời lái buôn  hỏi tình hình nước Vệ. Khổng Phu Tử hỏi.

– Ta trước kia có lần đến nước Vệ, trong lòng vẫn ước có ngày qua lại đó, ngặt vì tuổi đã cao. Nay nhân anh có ở đây, xin cho ta biết chút ít về chính sự nước Vệ nay thế nào chăng ?

Lái buôn đáp.

– Nước Vệ là một nước chính sự ổn định, nhờ triều đình nhà Sản anh minh, dân tình ai cũng có cái ăn, cái mặc. Cuộc sống ấm no , khắp nơi dân chúng vui vẻ hưởng thái bình. Người người ca hát, của cải dồi dào, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hoá phát triển mạnh, ở nước Vệ triền miên có các cuộc thi người đẹp, người hát hay..

Không Phu Tử hỏi.

– Thế việc học thì sao ?

Lái buôn đáp.

– Việc học thì không nước nào bằng nước Vệ về tính hiếu học, trẻ em nước Vệ ngày học bốn lần. Từ sáng đến trưa thì nghỉ , rồi học tiếp đến chiều. Uống tạm hộp sữa lại đi học thêm ở nhà thầy, cô giáo đến tối. Về nhà ăn cơm xong thì làm bài tập về nhà đến lúc đi ngủ.

Khổng Phu Tử hỏi tiếp .

– Thế còn vấn đề tín ngưỡng ?

Lái buôn nhanh nhảu.

– Nước Vệ tự do tín ngưỡng, nơi tôn thờ rất tôn nghiêm vì triều đình bảo hộ. Nếu nhân dân tụ tập đông người hành lễ, cầu nguyện có lính canh gươm giáo tuốt trần coi việc giứ gìn an ninh. Không để tình trạng chen lấn, xô đẩy, phòng ngừa trộm cắp. Nhà thờ, nhà chùa mà rộng rãi quá, triều đình sẽ trưng thu để phân cho các quan. Vì thế các quan biết ơn nhà thờ, nhà chùa mà càng chăm sóc đến tôn giáo kỹ hơn. Người theo tôn giáo thấy thế lại biết ơn các quan hơn. Nhờ có sự tương tác này mà quan và dân tín ngưỡng lại gắn bó với nhau, xã hội càng ổn định hơn.

Khổng Phu Tử hỏi tiếp.

– Thế tình hình biên giới hải đảo thì sao ?

Lái buôn nói.

– Nước Vệ chủ trương hoà bình, hữu nghị với các nước lân bang. Nên không phải lo phòng bị. Chỉ có đôi khi có tàu lạ ở đâu đến hại ngư dân trên biển. Mới đây ở vùng biên ải Lao Cao. Cũng có quân lạ tràn sang giết 4 lính giữ ải. Việc này mới xảy ra cách đây mấy hôm.

Không Phu Tử hỏi.

– Thế nhiều người Vệ biết chuyện này không ?

Lái buôn đáp.

– Không, người Vệ biết không nhiều lắm.

Không Phu Tử hỏi.

– Sao lại thế, chuyện giết lính biên ải, phải bố cáo thiên hạ biết mà lo phòng bị chứ.

Lái buôn bực mình gắt.

– Ngài là bậc hiểu rộng, tưởng ngồi một chỗ đã hiểu chuyện phương xa. Huống chi đã từng qua nước Vệ. Sao hỏi nhiều câu lạ thế. Chuyện như thế mà nói ra, có phải làm thiên hạ lo lắng, ảnh hưởng đời sống thường ngày. Có 4 lính chứ 40 lính cũng phải giữ kín. Đợi sau khi tìm hiểu giặc ‘lạ tràn sang biên ải giết lính là quân nước nào thì tính sau, biết đâu chỉ là phường giặc cướp lân bang giả mạo làm càn thì sao.

Không Phu Tử không hỏi nữa, lái buôn ra về. Không Phu Tử quay lại nói với các trò.

– Có ai hiểu những gì kẻ lái buôn người Vệ kể không ?

Tăng Tử thưa.

– Thưa thầy, cứ như lời người Vệ kia nói. Thì nước Vệ thật thái bình, yên ổn.

Không Phu Tử cười nói

– Anh thật hiểu người Vệ khi nói câu ‘cứ như người Vệ kia nói.”

Không cần phải là thầy bói, ai cũng có thể đoán rằng N.B.G có rất nhiều hy vọng sẽ bị vào tù ngồi lần nữa – trong tương lai gần – và lần này (e) sẽ phải hơi lâu, chứ không phải bỡn. Chính vì sự e ngại này nên nhà xuất bản Trẻ đã thu thập một số bài viết tiêu biểu của N.B.G, để hình thành tuyển tập Đại Vệ Chí Dị, dù chưa có điều kiện để liên lạc được với tác giả (*).

Trong phần lời tựa cho cuốn Vũ Trụ Không Cùng – của Bùi Ngọc Tấn, Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2008 – Vũ Thư Hiên viết rằng:” Không phải người hoạt động chính trị, chúng tôi chỉ có thể trông vào cái mình có là ngòi bút để đứng trong cuộc đấu tranh chống lại thể chế phi nhân... Tôi chỉ xin giới thiệu anh, với tư cách một con người, một cuộc đời, một số phận. Con người ấy chẳng có gì cho chúng ta, ngoài một tấm lòng.”

Tôi cũng có ý nghĩ tương tự, sau khi đọc xong Tuyển Tập Đại Vệ Chí Dị của N.B.G: ”Con người ấy chẳng có gì cho chúng ta, ngoài một tấm lòng.” Tôi còn tin rằng bao giờ mà con dân Việt vẫn còn có những “tấm lòng” như thế thì chúng ta vẫn còn có thể yên tâm khi nghĩ đến tương lai đất nước.

Tưởng Năng Tiến
10/2011


(*) Tuyển Tập Đại Vệ Chí Dị có thể đặt mua theo địa chỉ sau:

Mr. Hoàng Nhật
3202 N. Shioh Rd.
Garland, TX 75044
Email: editor@trenews.net

15/10/2011 - Posted by | Sổ tay thường dân

4 bình luận »

  1. Tôi khoái cái giọng văn của anh lắm. Tôi đã đọc nhiều Blog, nhưng tôi thích nhất là vào blog của anh. Hôm nào chưa có bài mới là tôi buồn buồn làm sao ấy. Anh là dân Sài gòn phải không? Tôi cũng vậy.Thấy cái kiểu viết của anh là tôi biết liền. Tôi có thằng bạn thân ở Cali, nó đi vượt biên tới Indo, hồi ở trại nó có biết anh. Anh lúc rày khỏe không, mong anh viết đều đặn cho bà con xem. Anh biết không, đôi khi ngồi đọc bài viết của anh, tôi bật cười khoái chí, vổ đùi cái bốp vì những câu viết mĩa mai, khôi hài và trào phúng của anh về bọn Sản.Chúc anh luôn khỏe. mong nhận được hồi âm của anh, dù chỉ là vài chử. Thân

    Bình luận bởi thu vo | 17/10/2011 | Trả lời

    • Ông Tiến này chắc mẻm là dân Đà Lạt hoặc lớn lên ở Đà Lạt hoặc có một thời gian không ngắn sống ở Đà Lạt. Không chừng ổng là người sắc tộcTây Nguyên đó….Có lúc ổng lấy bút hiệu là K’ Tiến. Đọc ổng thấy “Đà Lạt” hơi nhiều.

      Bình luận bởi tiến sĩ giấy | 18/10/2011 | Trả lời

  2. http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/424
    Nguoi Buon Gio
    HomeNotesBlogPhotosVideoMusic

    Ra sách Đại Vệ Chí Dị Oct 27, ’11 9:07 AM
    for everyone
    Bạn nào có điều kiện làm ơn mua giùm mở hàng cuốn sách đầu tay đi. Hôm nay mới biết là mình là tác giả của môt cuốn sách, nhưng không phải ở quê hương mình. Mà ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Và mình biêt tin do đọc trên mạng. Hai hôm nữa là sinh nhật Tí Hớn, thật là vui, Tí Hớn giờ biêt đọc, giá như có một cuốn cho Tí Hớn đọc thì hay biêt mấy. Mình không biết nhà xuất bản tiến hành thế nào, không thì đã xin ghi dòng chữ.

    Tặng con trai nhân lần sinh nhật thứ 6

    Cám ơn bác Tưởng Năng Tiến đã viết lời giới thiệu

    Nguồn: http://www.danchimviet.info/archives/44038

    Đọc Đại Vệ Chí Dị

    Đàn Chim Việt – Tác giả còn có những tên gọi khác: Ông Lái Gió, hay (thân mật hơn, chút xíu) là Thằng Phải Gió. Ông tên thật là Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
    Tôi chưa có dịp đặt chân đến Hà Nội. Và cũng chưa bao giờ có ý định phiêu lưu đến một nơi xa xôi (và lôi thôi) như thế. Đường thì xa, vé tầu thì mắc, thủ tục nhập cảnh thì lôi thôi rườm rà, và lỡ mà kẹt luôn (ở đó) thì chết.

    Tôi và N.B.G – rõ ràng – có một khoảng cách khá xa về không gian, cũng như thời gian, sinh sống. Khi ông chào đời, tôi đã đi vào lính. Sau khi đi lính, tôi đi tù. Ở tù ra, tôi đi vượt biên.

    Vì hay “đi” như vậy nên tôi không có cơ dịp nào để được gặp gỡ hay quen biết với N.B.G. Tôi chỉ phải lòng ông – qua những bài viết (hết sức) duyên dáng, sắc xảo và thắm đặm tình người – thôi. N.B.G là người của một thế hệ mới, với quan niệm và thái độ (hoàn toàn) mới khi phải đối đầu với chuyện bị ngược đãi hay giam cầm, bắt bớ – đang xảy ra thường xuyên ở Việt Nam.

    Đọc Nhật ký Trong Tù của N.B.G, bảo đảm, thích thú và thoải mái hơn tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký (hình như) của Hồ Chủ Tịch rất nhiều. Rảnh, xin xem qua một đoạn:

    “Xong buổi cung chiều, anh cán bộ giao tôi cho cán bộ quản giáo. Cán bộ quản giáo ca này là nữ, cô ta chắc sinh khoảng năm 78, 79 dáng mảnh khảnh, tóc buộc chun cái đuôi gà cứ ve vẩy. Đưa tôi vào buồng cô khoá cửa lại, mặt lạnh tanh. Tôi hỏi.

    – Này mình ơi, nếu không muốn đi cung nữa thì từ chối có được không?

    Cô cán bộ nhìn tôi nghiêm khắc.

    – Không muốn thì chỉ có ốm, mà ốm thì phải có bác sĩ xác nhận. Ở đây phải gọi là cán bộ, xưng tôi. Không được mình mình.

    Tôi cười xoà.

    – Gọi khác sợ kém xinh đi, tưởng gì chứ gọi bằng cán bộ tù nào chả gọi được.

    Cô cán bộ lườm:

    – Ăn nói linh tinh, kỷ luật bây giờ…

    Tại sao N.B.G bị … tóm? Ông in những chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam” lên áo, rồi “đem bán kiếm tiền nuôi con” – theo như nguyên văn lời khai của đương sự khi bị hỏi cung.

    Ở một nơi mà nhiều kẻ còn đành đoạn bán luôn cả nước để … mưu sinh thì chuyện “bán áo nuôi con,” tất nhiên, chỉ là chuyện nhỏ. Có lẽ vì thế nên N.B.G được phóng thích, không lâu, sau đó.

    Hiện nay, ông đã thôi không in lên áo dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam” nhưng vẫn tiếp tục viết trên blog của mình những dòng chữ với nội dung tương tự về thân phận của phần quê hương và đất nước của mình:

    “Khổng Phu Tử từ khi thăm nước Vệ về nhà, trong bụng đôi lúc vẫn còn nhớ đến cái nước ấy lắm. Một hôm nghe tin có người lái buôn nước Vệ vừa đến. Bèn sai người mời lái buôn hỏi tình hình nước Vệ. Khổng Phu Tử hỏi.

    – Ta trước kia có lần đến nước Vệ, trong lòng vẫn ước có ngày qua lại đó, ngặt vì tuổi đã cao. Nay nhân anh có ở đây, xin cho ta biết chút ít về chính sự nước Vệ nay thế nào chăng?

    Lái buôn đáp.

    – Nước Vệ là một nước chính sự ổn định, nhờ triều đình nhà Sản anh minh, dân tình ai cũng có cái ăn, cái mặc. Cuộc sống ấm no, khắp nơi dân chúng vui vẻ hưởng thái bình. Người người ca hát, của cải dồi dào, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hoá phát triển mạnh, ở nước Vệ triền miên có các cuộc thi người đẹp, người hát hay..

    Không Phu Tử hỏi.

    – Thế việc học thì sao ?

    Lái buôn đáp.

    – Việc học thì không nước nào bằng nước Vệ về tính hiếu học, trẻ em nước Vệ ngày học bốn lần. Từ sáng đến trưa thì nghỉ , rồi học tiếp đến chiều. Uống tạm hộp sữa lại đi học thêm ở nhà thầy, cô giáo đến tối. Về nhà ăn cơm xong thì làm bài tập về nhà đến lúc đi ngủ.

    Khổng Phu Tử hỏi tiếp .

    – Thế còn vấn đề tín ngưỡng ?

    Lái buôn nhanh nhảu.

    – Nước Vệ tự do tín ngưỡng, nơi tôn thờ rất tôn nghiêm vì triều đình bảo hộ. Nếu nhân dân tụ tập đông người hành lễ, cầu nguyện có lính canh gươm giáo tuốt trần coi việc giữ gìn an ninh. Không để tình trạng chen lấn, xô đẩy, phòng ngừa trộm cắp. Nhà thờ, nhà chùa mà rộng rãi quá, triều đình sẽ trưng thu để phân cho các quan. Vì thế các quan biết ơn nhà thờ, nhà chùa mà càng chăm sóc đến tôn giáo kỹ hơn. Người theo tôn giáo thấy thế lại biết ơn các quan hơn. Nhờ có sự tương tác này mà quan và dân tín ngưỡng lại gắn bó với nhau, xã hội càng ổn định hơn.

    Khổng Phu Tử hỏi tiếp.

    – Thế tình hình biên giới hải đảo thì sao?

    Lái buôn nói.

    – Nước Vệ chủ trương hoà bình, hữu nghị với các nước lân bang. Nên không phải lo phòng bị. Chỉ có đôi khi có tàu ‘lạ’ ở đâu đến hại ngư dân trên biển. Mới đây ở vùng biên ải Lao Cao. Cũng có quân lạ tràn sang giết 4 lính giữ ải. Việc này mới xảy ra cách đây mấy hôm.

    Không Phu Tử hỏi.

    – Thế nhiều người Vệ biết chuyện này không?

    Lái buôn đáp.

    – Không, người Vệ biết không nhiều lắm.

    Không Phu Tử hỏi.

    – Sao lại thế, chuyện giết lính biên ải, phải bố cáo thiên hạ biết mà lo phòng bị chứ.

    Lái buôn bực mình gắt.

    – Ngài là bậc hiểu rộng, tưởng ngồi một chỗ đã hiểu chuyện phương xa. Huống chi đã từng qua nước Vệ. Sao hỏi nhiều câu lạ thế. Chuyện như thế mà nói ra, có phải làm thiên hạ lo lắng, ảnh hưởng đời sống thường ngày. Có 4 lính chứ 40 lính cũng phải giữ kín. Đợi sau khi tìm hiểu giặc ‘lạ’ tràn sang biên ải giết lính là quân nước nào thì tính sau, biết đâu chỉ là phường giặc cướp lân bang giả mạo làm càn thì sao.

    Không Phu Tử không hỏi nữa, lái buôn ra về. Không Phu Tử quay lại nói với các trò.

    – Có ai hiểu những gì kẻ lái buôn người Vệ kể không?

    Tăng Tử thưa.

    – Thưa thầy, cứ như lời người Vệ kia nói. Thì nước Vệ thật thái bình, yên ổn.

    Không Phu Tử cười nói

    – Anh thật hiểu người Vệ khi nói câu ‘cứ như người Vệ kia nói.”

    Không cần phải là thầy bói, ai cũng có thể đoán rằng N.B.G có rất nhiều hy vọng sẽ bị vào tù ngồi lần nữa – trong tương lai gần – và lần này (e) sẽ phải hơi lâu, chứ không phải bỡn. Chính vì sự e ngại này nên nhà xuất bản Giấy Vụn & và tuần báo Trẻ đã thu thập một số bài viết tiêu biểu của N.B.G, để hình thành tuyển tập I Đại Vệ Chí Dị. Nói là tập I vì trong tương lai hứa hẹn sẽ còn nhiều tập nữa (*).

    Trong phần lời tựa cho cuốn Vũ Trụ Không Cùng – của Bùi Ngọc Tấn, Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2008 – Vũ Thư Hiên viết rằng:” Không phải người hoạt động chính trị, chúng tôi chỉ có thể trông vào cái mình có là ngòi bút để đứng trong cuộc đấu tranh chống lại thể chế phi nhân… Tôi chỉ xin giới thiệu anh, với tư cách một con người, một cuộc đời, một số phận. Con người ấy chẳng có gì cho chúng ta, ngoài một tấm lòng.”

    Tôi cũng có ý nghĩ tương tự, sau khi đọc xong Tuyển Tập I Đại Vệ Chí Dị của N.B.G: “Con người ấy chẳng có gì cho chúng ta, ngoài một tấm lòng.” Tôi còn tin rằng bao giờ mà con dân Việt vẫn còn có những “tấm lòng” đôn hậu và trung trực như thế thì chúng ta vẫn còn có thểyên tâm khi nghĩ đến tương lai đất nước.

    © Tưởng Năng Tiến

    © Đàn Chim Việt

    ————————————————-
    (*) Tuyển Tập I Đại Vệ Chí Dị mua theo địa chỉ sau:
    Mr. Hoàng Nhật
    3202 N. Shioh Rd.
    Garland, TX 75044
    Email: editor@trenews.net

    Prev: đoàn biểu tình chống Trung Quốc đến thăm Trần Gia Thái
    reply

    8 CommentsChronological Reverse Threaded

    reply
    cohuynh wrote today at 10:43 AM
    Ở đâu có bán anh Lái Gió?
    Comment deleted at the request of the author.

    reply
    nguoigiaonline wrote today at 10:46 AM
    Anh liên hệ với họ nhưng do không xài credit lẩn check nên chưa mua được. Khi có thể anh Già sẽ nhận sách và gửi về cho Tí Hớn” tập đọc”

    reply
    nhinngo wrote today at 10:59 AM
    Tình cờ xem báo Trẻ cách đây vài tuần thấy quảng cáo khuyến khích mua Đại Vệ Chí Vị , mà mãi ” Hôm nay mới biết mình là tác giả một cuốn sách , ” và ” Và mình biết tin do đọc trên mạng .” Nhà xuất bản Giấy Vụn giải thích thế nào đây nhể ???
    Muốn ủng hộ đằng ấy ( vì mến , rất mến ) nhưng không bằng cách mua sách , có cách nào khác không nhể ?
    nhinngo

    reply
    haoaz wrote today at 11:30 AM
    quất!

    reply
    hoafnhoofn wrote today at 12:59 PM
    Người Buôn Gió phải có một tập “Đại vệ chí dị” về chuyện ra sách “dị” này mới được. Tác giả không hề được biết tác phẩm của mình được giới thiệu với bạn đọc gần xa qua một quyển sách tuyển tập, nhưng khi biết được lại vui mà ko hề có chút phiền muộn nào. Và còn biết bao chuyện “dị” xung quanh tác phẩm này, y hệt như tên của nó. Chúc mừng, vì anh vui khi được xuất bản “dị” như vậy.

    reply
    becailam wrote today at 1:48 PM
    Lại có thêm một sản phẩm nữa do Bác Gió sản xuất mà chính Bác ấy cũng không biết nữa, vui ghê!

    reply
    nhinngo wrote today at 5:22 PM
    Chính xác là Trẻ số 134 ra ngày 23-9-2011 trong mục Giới thiệu SÁCH . NHÀ XUẤT BẢN GIẤY VỤN ở Việt Nam viết lời tựa ngày 28-7-2011 . Đằng ấy cư ( ứng )xử rất là …là … ( nhận xét sao giờ nhể )

    Bình luận bởi Dien Tran | 27/10/2011 | Trả lời

  3. Toi thuong doc nhung bai viet cua TNT va cung thuong vao blog cua NBG de cam nhan duoc nhung khac’ khoai duoc trai dai tren nhung trang viet cua ho
    Qua that ho cung chang cho toi duoc cai gi` ngoai tam’ long` va` bang khuang mot noi buon`./.

    Bình luận bởi VIET TRAN | 11/11/2011 | Trả lời


Bình luận về bài viết này